Đối với bạn cô đơn là như thế nào?

Mỗi khi tôi gặp khó khăn, khi tôi thất bại đó là lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất. Tôi rất mệt, rất đau nhưng không thể tìm cho mình một ai chịu lắng nghe tôi.

Hôm nay tôi gặp một kết quả xấu trong một cuộc thi. Và điều tôi nhận ra ngay lúc đó là: không có 1 ai chịu nghe tôi chia sẻ. Tôi muốn nói với ai đó là tôi thật sự đang buồn và thất vọng như thế nào nhưng tất cả những gì tôi nhận được là những lời an ủi sáo rỗng, họ chỉ ậm ừ cho qua.

Không có một ai hỏi câu hỏi mà tôi muốn được nghe: Có buồn không? .

Tôi sợ đến lớp. Sợ gặp mọi người. Tôi chỉ muốn thu mình trong phòng. Vì tôi không cảm thấy vui vẻ mỗi khi đến lớp. Tôi sợ cái cảm giác ngồi 1 mình trong góc lớp mà chẳng có ai chơi cùng.

Tôi giả vờ bận rộn, cắm tai nghe, lướt điện thoại trong khi tai nghe không bật nhạc, điện thoại không có mạng. Tôi chỉ muốn người ta thấy là tôi đang bận. Tôi không muốn người ta nhìn thấy sự cô đơn đến đáng thương của mình.

Người ta nói: Càng trưởng thành càng cô đơn. Tôi không biết cô đơn có phải là điều con người bắt buộc phải chấp nhận khi trưởng thành không..tôi chỉ biết là ngay lúc này và hầu hết những khoảng thời gian trong cuộc đời tôi, tôi hiểu rõ cô đơn là như thế nào hơn bao giờ hết.

Có thể các bạn cho rằng sự cô đơn của tôi là do tôi không chịu vun đắp mối quan hệ của mình với người khác. Không. Ngược lại. Tôi mắc hội chứng nôm na là quá quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tôi luôn cố gắng giúp họ. Tôi an ủi họ, lắng nghe họ, ở bên họ. Buồn cười thật! Tôi nhận lại được cái gì…?

Nói tôi nghe, nếu bạn đang đọc blog của tôi. Làm ơn nói tôi nghe bạn có cô đơn không? Nếu không, nếu bạn hạnh phúc với các mối quan hệ của mình, xin mừng cho bạn. Mong bạn trân trọng nó. Còn nếu bạn cũng giống như tôi, nếu được xin bạn để lại comment phía dưới. Tôi sẽ biết ơn lắm lắm khi có ai đó bình luận. Khen chê đều được.

Cảm ơn và xin lỗi nếu bạn cảm thấy phiền khi phải đọc những dòng than thở này của tôi.

Tôi mệt lắm. Ai đó làm ơn cho tôi biến mất khỏi nơi đây đi.”

Bình luận về bài viết này