Điểm kém và hơn thế nữa..

Hôm nay là một ngày tồi tệ của tôi. Tôi biết tôi đã có nhiều những ngày “so bad” như thế, nhưng dường như mỗi lần đối mặt với nó cũng không cách nào quen được.

Điểm thi học kì thật tồi tệ ở tất cả các môn. Và lỗi hoàn toàn là ở tôi. Không do một tác động bên ngoài nào khác.

Thực ra tôi không có quyền buồn, vì tôi có bỏ ra chút nỗ lực nào đâu mà được phép buồn. Tôi lười nhác, không cầu tiến. Và giờ khi mọi chuyện quá tệ thì nằm lăn ra than thân trách phận. Nực cười, và đáng xấu hổ.

Tôi cũng cảm giác những ngày này mình với bạn bè thật xa cách. Cũng phải thôi, ai muốn bắt chuyện với một đứa vô trách nhiệm với bản thân và buông thả như tôi chứ. Sẽ có ảnh hưởng xấu đến họ, và chỉ làm mất thời gian của họ thôi.

Tôi chỉ hơi buồn một chút thôi, chỉ một chút thôi..

Tôi biết nguyên nhân khiến tôi bị điểm kém, tôi tụt dốc không chỉ về thành tích mà còn về lối sống. Bê tha và nhếch nhác.

Tôi nghĩ đầu tôi đang có vấn đề. Nó có những suy nghĩ suy đồi một cách kì dị. Nhiều lúc tôi ghê sợ chính mình.

Đáng trách hơn là tôi biết tôi đang tệ như thế nào, tôi biết chứ, biết từ lâu là đằng khác. Nhưng tôi không có ý định sửa đổi, đúng hơn là không có quyết tâm thay đổi. Đó mới là nguyên nhân chính khiến tôi thất bại liên tiếp.

Tôi nghĩ tôi điên rồi.

Bình luận về bài viết này