Thành thật với bản thân đi

Thừa nhận rằng bản thân yếu đuối.

Thừa nhận rằng bản thân cô độc.

Thừa nhận rằng đôi lúc thật sự cần ai đó để chia sẻ, không thể tiếp tục chịu đựng một mình nữa.

Hôm nay tôi đọc một bài báo, một cậu bé mời cả lớp đi dự sinh nhật, mẹ cậu thậm chí đặt chỗ nhà hàng cho các bạn cậu. Kết quả thì sao chứ? Không một người bạn nào đến dự sinh nhật cậu. Không một ai. Cậu bé mới 6,7 tuổi. Tôi biết nghe có vẻ chỉ là chuyện trẻ con nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu, nhìn cậu ngồi thu lu một góc, tôi nhói lòng. Tôi thấu hiểu cảm giác cô đơn và bị lãng quên một cách kì lạ.

Đã bao giờ bạn tự dối lòng chưa? Biết mình không ổn nhưng vẫn nói mình ổn. Biết mình cô độc không ai quan tâm nhưng vẫn cố nở nụ cười…

Tôi đến lớp, mỗi ngày đều là nụ cười tươi rói và những trò con bò xàm xí, tôi chọc cho người khác cười còn tôi cười một cách trống rỗng. Tôi sợ nhất tiết thể dục vì tiết đó chúng tôi được ngồi thoải mái dưới sân, và tôi luôn sợ mình sẽ bị cho ra rìa .. không ngồi cùng với bọn con gái. Tôi sợ giờ ra chơi và tôi rất biết ơn vì giờ giải lao ở trường tôi chỉ có 5′ sau mỗi tiết. Tôi chỉ cần ngồi im một chỗ là hết giờ nghỉ, không cần phải bước chân ra ngoài. Ý tôi là bình thường nếu giải lao mà không ra khỏi chỗ thì tôi phải ngồi một mình rất dị biệt với lũ bạn đang nô đùa ngoài kia, còn nếu tôi bước ra ngoài, tôi sẽ bắt gặp sự gượng gạo trong các tình huống giao tiếp giữa tôi và bạn mình, khi đó tôi sẽ lập tức cảm thấy chân tay thừa thãi, lúng túng không biết nên đứng đâu cho tự nhiên, đứng dựa vào hành lang hay đứng sát lũ bạn, chúng nó chơi thành nhóm và nhìn tôi như con dở cứ đi từ đầu đến cuối lớp rồi lại lượn lại mà chẳng biết làm gì… Tóm lại, vẫn là cô đơn thôi.

Câu chuyện tôi đang nói nghe có vẻ không liên quan đến title lắm nhỉ. Xin lỗi các bạn vì trình viết tệ hại của tôi.

Bình luận về bài viết này