Sáng nay tôi mở mắt dậy. Cố gượng tấm lưng một cách uể oải. Khi mi mắt ngập trong cơn buồn ngủ và đầu óc toàn suy nghĩ chán nản. Người đầu tiên tôi nhớ đến là mẹ. Tôi đã nhớ mẹ ngay một buổi sáng như thế. Vì tôi biết chỉ ở bên mẹ tôi mới có cảm giác được thấu hiểu, được lắng nghe..

Bình luận về bài viết này