Radio tuổi hồng số 3

Xin chào tất cả các bạn! Là chúng mình – ban phát thanh của clb Truyền thông FYI đây. Số thứ 3 của chuyên mục Radio tuổi hồng ngày hôm nay, chúng mình xin dành cho tất cả các bạn học sinh của trường THPT NAm Sách đang trong kì nghỉ phòng tránh dịch do virut corona gây nên.

Dưới đây là những dòng cảm nghĩ của một bạn học sinh gửi về clb, những suy nghĩ về kì nghỉ bất ngờ này cũng như những dự định của bạn để làm sao không bỏ phí khoảng thời gian này.

“Là 1 người học sinh, đặc biệt trong môi trường cấp 3 nhiều áp lực, mình thừa nhận khi nghe tin chúng mình sẽ được nghỉ 1 tuần để phòng tránh nhiễm dịch corona, mình đã không khỏi cảm thấy vui sướng. Mình không thực sự lo lắng về dịch bệnh mà chỉ nghĩ đến thời gian nghỉ ngơi thoải mái trước mắt. Mình nghĩ đây cũng là tâm lý chung của nhiều bạn học sinh như mình.

Nhưng khi mình trải qua ngày nghỉ đầu tiên, mình nhận ra mình đang lãng phí thời gian vô nghĩa. Nếu trong 1 tuần được nghỉ mà mình lập 1 kế hoạch dự định rõ ràng, mình sẽ có thể tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi hiếm có này để hoàn thành nhiều thứ. Vì vậy, mình đã vạch ra những dự định cho riêng mình trong 1 tuần này. Và mình chia sẻ lên đây, với mong muốn các bạn cũng có những dự định và có thể thực hiện giống như mình.

Đầu tiên, mình sẽ tranh thủ lấy lại đà học tập sau kì nghỉ Tết vừa qua. Mải chìm đắm trong không khí vui vẻ ngày Tết mà những ngày học đầu tiên của năm mới mình đã không bắt nhịp được ngay. Tranh thủ kì nghỉ này mình sẽ tự ôn lại những kiến thức cơ bản, ngoài ra mình sẽ tự học những môn còn yếu, những bài học còn chưa hiểu rõ. Nếu làm tốt được điều này, sau kì nghỉ chống dịch mình không những không rơi vào thế bị động do quên kiến thức mà còn có thể ghi điểm tốt trong mắt thầy cô với danh hiệu “học sinh chăm ngoan”. Nghĩ đến đây là mình đã cảm thấy hào hứng nhiều lắm.

Không chỉ về việc học, mình đặc biệt chú trọng vào sức khoẻ của bản thân và gia đình, bạn bè mình – những người mà mình yêu quý. Mình đã lớn, đã là học sinh cấp 3, vì vậy mình biết mình nên tự bảo vệ bản thân thật tốt thay vì để ba mẹ lo lắng. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh này, mình sẽ nghiêm túc thực hiện những biện pháp phòng dịch, để ý tới người thân, bạn bè và nhắc nhở họ nếu họ quên hoặc không biết cách phòng tránh tốt. An toàn của bản thân là quan trọng, an toàn của người thân , với mình, lại càng quan trọng hơn. Mình sẽ lo lắng lắm nếu một trong những người mình yêu quý lại gặp điều không may.

Vậy là mình đã chia sẻ hết những dự định của mình trong kì nghỉ này rồi. Mình hi vọng bản thân có thể làm tốt những điều này để có một kì nghỉ an toàn mà vẫn trau dồi việc học thật tốt.

Ngoài ra, mình có đôi điều suy nghĩ về kì nghỉ này. Tuy đa phần chúng ta đều mang tâm lý vui khi được nghỉ, nhưng mình nghĩ không phải tất cả. Các bạn khối 12 sẽ bỏ lỡ 1 tuần học tập, mà 1 tuần cũng là thời gian vô cùng quý báu với những ai đang chuẩn bị cho kì thi THPTQG. Và việc con người mở đầu kỉ nguyên mới bằng một bệnh dịch chưa bao giờ là điềm may cả. Mình hi vọng những chia sẻ của mình khi đến được với các bạn, nó sẽ được lắng nghe cũng như sẽ có ai đó khi nghe xong cũng sẽ lập kế hoạch cho bản thân như mình, nếu như vậy thì mình sẽ rất vui. Và mình mong các bạn cũng sẽ tranh thủ kì nghỉ này để trau dồi kiến thức, tiếp tục giữ nhịp học tập chứ đừng nên coi đây là thời gian để vui chơi, đặc biệt nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.”

Cảm ơn những dòng suy nghĩ của bạn đã gửi về cho FYI. FYI xin chúc cho những dự định của bạn sẽ thành công nhé. Và chúng mình cũng mong muốn các bạn khác khi nghe đôi dòng này cũng có thể lập cho mình dự định riêng cho kì nghỉ.

Chuyên mục Radio Tuổi Hồng số thứ 3 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy nhớ, chúng mình luôn ở đây chờ đợi những dòng tâm sự khi bạn cần 1 nơi để chia sẻ. Chúc các bạn học sinh của Nam Sách thân yêu có 1 kì nghỉ an toàn và không quên nhiệm vụ của mình nhé!

Thành thật với bản thân đi

Thừa nhận rằng bản thân yếu đuối.

Thừa nhận rằng bản thân cô độc.

Thừa nhận rằng đôi lúc thật sự cần ai đó để chia sẻ, không thể tiếp tục chịu đựng một mình nữa.

Hôm nay tôi đọc một bài báo, một cậu bé mời cả lớp đi dự sinh nhật, mẹ cậu thậm chí đặt chỗ nhà hàng cho các bạn cậu. Kết quả thì sao chứ? Không một người bạn nào đến dự sinh nhật cậu. Không một ai. Cậu bé mới 6,7 tuổi. Tôi biết nghe có vẻ chỉ là chuyện trẻ con nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu, nhìn cậu ngồi thu lu một góc, tôi nhói lòng. Tôi thấu hiểu cảm giác cô đơn và bị lãng quên một cách kì lạ.

Đã bao giờ bạn tự dối lòng chưa? Biết mình không ổn nhưng vẫn nói mình ổn. Biết mình cô độc không ai quan tâm nhưng vẫn cố nở nụ cười…

Tôi đến lớp, mỗi ngày đều là nụ cười tươi rói và những trò con bò xàm xí, tôi chọc cho người khác cười còn tôi cười một cách trống rỗng. Tôi sợ nhất tiết thể dục vì tiết đó chúng tôi được ngồi thoải mái dưới sân, và tôi luôn sợ mình sẽ bị cho ra rìa .. không ngồi cùng với bọn con gái. Tôi sợ giờ ra chơi và tôi rất biết ơn vì giờ giải lao ở trường tôi chỉ có 5′ sau mỗi tiết. Tôi chỉ cần ngồi im một chỗ là hết giờ nghỉ, không cần phải bước chân ra ngoài. Ý tôi là bình thường nếu giải lao mà không ra khỏi chỗ thì tôi phải ngồi một mình rất dị biệt với lũ bạn đang nô đùa ngoài kia, còn nếu tôi bước ra ngoài, tôi sẽ bắt gặp sự gượng gạo trong các tình huống giao tiếp giữa tôi và bạn mình, khi đó tôi sẽ lập tức cảm thấy chân tay thừa thãi, lúng túng không biết nên đứng đâu cho tự nhiên, đứng dựa vào hành lang hay đứng sát lũ bạn, chúng nó chơi thành nhóm và nhìn tôi như con dở cứ đi từ đầu đến cuối lớp rồi lại lượn lại mà chẳng biết làm gì… Tóm lại, vẫn là cô đơn thôi.

Câu chuyện tôi đang nói nghe có vẻ không liên quan đến title lắm nhỉ. Xin lỗi các bạn vì trình viết tệ hại của tôi.

Sáng nay tôi mở mắt dậy. Cố gượng tấm lưng một cách uể oải. Khi mi mắt ngập trong cơn buồn ngủ và đầu óc toàn suy nghĩ chán nản. Người đầu tiên tôi nhớ đến là mẹ. Tôi đã nhớ mẹ ngay một buổi sáng như thế. Vì tôi biết chỉ ở bên mẹ tôi mới có cảm giác được thấu hiểu, được lắng nghe..

Điểm kém và hơn thế nữa..

Hôm nay là một ngày tồi tệ của tôi. Tôi biết tôi đã có nhiều những ngày “so bad” như thế, nhưng dường như mỗi lần đối mặt với nó cũng không cách nào quen được.

Điểm thi học kì thật tồi tệ ở tất cả các môn. Và lỗi hoàn toàn là ở tôi. Không do một tác động bên ngoài nào khác.

Thực ra tôi không có quyền buồn, vì tôi có bỏ ra chút nỗ lực nào đâu mà được phép buồn. Tôi lười nhác, không cầu tiến. Và giờ khi mọi chuyện quá tệ thì nằm lăn ra than thân trách phận. Nực cười, và đáng xấu hổ.

Tôi cũng cảm giác những ngày này mình với bạn bè thật xa cách. Cũng phải thôi, ai muốn bắt chuyện với một đứa vô trách nhiệm với bản thân và buông thả như tôi chứ. Sẽ có ảnh hưởng xấu đến họ, và chỉ làm mất thời gian của họ thôi.

Tôi chỉ hơi buồn một chút thôi, chỉ một chút thôi..

Tôi biết nguyên nhân khiến tôi bị điểm kém, tôi tụt dốc không chỉ về thành tích mà còn về lối sống. Bê tha và nhếch nhác.

Tôi nghĩ đầu tôi đang có vấn đề. Nó có những suy nghĩ suy đồi một cách kì dị. Nhiều lúc tôi ghê sợ chính mình.

Đáng trách hơn là tôi biết tôi đang tệ như thế nào, tôi biết chứ, biết từ lâu là đằng khác. Nhưng tôi không có ý định sửa đổi, đúng hơn là không có quyết tâm thay đổi. Đó mới là nguyên nhân chính khiến tôi thất bại liên tiếp.

Tôi nghĩ tôi điên rồi.

Đối với bạn cô đơn là như thế nào?

Mỗi khi tôi gặp khó khăn, khi tôi thất bại đó là lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất. Tôi rất mệt, rất đau nhưng không thể tìm cho mình một ai chịu lắng nghe tôi.

Hôm nay tôi gặp một kết quả xấu trong một cuộc thi. Và điều tôi nhận ra ngay lúc đó là: không có 1 ai chịu nghe tôi chia sẻ. Tôi muốn nói với ai đó là tôi thật sự đang buồn và thất vọng như thế nào nhưng tất cả những gì tôi nhận được là những lời an ủi sáo rỗng, họ chỉ ậm ừ cho qua.

Không có một ai hỏi câu hỏi mà tôi muốn được nghe: Có buồn không? .

Tôi sợ đến lớp. Sợ gặp mọi người. Tôi chỉ muốn thu mình trong phòng. Vì tôi không cảm thấy vui vẻ mỗi khi đến lớp. Tôi sợ cái cảm giác ngồi 1 mình trong góc lớp mà chẳng có ai chơi cùng.

Tôi giả vờ bận rộn, cắm tai nghe, lướt điện thoại trong khi tai nghe không bật nhạc, điện thoại không có mạng. Tôi chỉ muốn người ta thấy là tôi đang bận. Tôi không muốn người ta nhìn thấy sự cô đơn đến đáng thương của mình.

Người ta nói: Càng trưởng thành càng cô đơn. Tôi không biết cô đơn có phải là điều con người bắt buộc phải chấp nhận khi trưởng thành không..tôi chỉ biết là ngay lúc này và hầu hết những khoảng thời gian trong cuộc đời tôi, tôi hiểu rõ cô đơn là như thế nào hơn bao giờ hết.

Có thể các bạn cho rằng sự cô đơn của tôi là do tôi không chịu vun đắp mối quan hệ của mình với người khác. Không. Ngược lại. Tôi mắc hội chứng nôm na là quá quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tôi luôn cố gắng giúp họ. Tôi an ủi họ, lắng nghe họ, ở bên họ. Buồn cười thật! Tôi nhận lại được cái gì…?

Nói tôi nghe, nếu bạn đang đọc blog của tôi. Làm ơn nói tôi nghe bạn có cô đơn không? Nếu không, nếu bạn hạnh phúc với các mối quan hệ của mình, xin mừng cho bạn. Mong bạn trân trọng nó. Còn nếu bạn cũng giống như tôi, nếu được xin bạn để lại comment phía dưới. Tôi sẽ biết ơn lắm lắm khi có ai đó bình luận. Khen chê đều được.

Cảm ơn và xin lỗi nếu bạn cảm thấy phiền khi phải đọc những dòng than thở này của tôi.

Tôi mệt lắm. Ai đó làm ơn cho tôi biến mất khỏi nơi đây đi.”